KÌ 2: ĐA SẮC KUALA LUMPUR

Giữa trưa mình lên máy bay rời Sài Gòn đi Kuala Lumpur, thời tiết Sài Gòn hiện tại là hơn 40 độ. Cái nắng Sài Gòn gay gắt đến thế là kết quả của hỗn hợp: không khí nóng, ánh sáng phản chiếu từ tòa nhà kiếng chọc trời ở Sài Gòn và cuối cùng là nhựa đường. Ngay khi rời Sài Gòn trong đầu mình có suy nghĩ: Có khi nào Kuala Lumpur còn nóng hơn ở Sài Gòn, nghĩ tới đó thấy người mệt mệt?

Trái ngược với dự đoán, Kuala Lumpur chào đón mình bằng cơn mưa nhẹ, không khí mát mẻ. Nơi mình đáp xuống là sân bay quốc tế Kuala Lumpur KLIA2 dành cho các chuyến bay giá rẻ của Airasia.

Đường đi ra cổng hải quan của sân bay quốc tế Kuala Lumpur

Chuyện bên lề 1: trên suốt chuyến bay mình rất ngồi chú ý 1 gia đình 4 người. Sau khi nghe lớm chuyện của người vợ nói với hành khách kế bên thì gia đình rất “complicated” di chuyển giữa 2 quốc gia, vợ người Mỹ chồng người Ý, còn hai đứa con một trai (dưới 10 tuổi), một gái (chắc cũng đang tuổi vị thành niên) nhưng nói 2 ngôn ngữ tiếng anh và tiếng Ý cũng giống như người Hoa ở Quận 5, quận 6 mình nói tiếng Quảng và tiếng Việt trôi chảy. Thú vị ở chỗ, gia đình này công nghệ quá, tất cả mọi người sử dụng iphone, sử dụng tai nghe airpod, đọc sách kindle, và check tất cả qua app, một điều nữa mình để ý là hình như họ làm cho hãng vmware (một số hint ở balo và dây đeo) có lẽ vậy nên họ kết hợp công nghệ vào cuộc sống nhiều đến vậy. Một điều thú vị nữa trên máy bay, đứa con trai có vẻ mắc ói, nó liền quay qua mình nói rất lịch sự: “Tao mắc ói, nên mày ngồi xa tao ra chút để không trúng người mày”, người mẹ ngồi phía sau chỉ nói chuyện bằng tiếng Ý với con trai, như hướng dẫn cách không ói, thằng bé ngồi chịu đựng và tỏ ra rất mạnh mẽ. Nếu thằng bé này mà là người Việt Nam, thì mẹ nó chắc la quáng lên, đứa con thì xỉu lên xỉu xuống rồi. Phải công nhận cách dạy tụi nhỏ của Tây nó khác ghê gớm.

Xếp hàng chờ nhập cảnh Malaysia

DI CHUYỂN VÀO THÀNH PHỐ

Quay lại chuyến đi, vừa xuống mình chạy đi mua Sim 4G liền giá khá rẻ 125 MYR cho một cái Sim có 4.5GB sử dụng trong 8 ngày. Kêt nối 3G xong mình nhắn tin cho mẹ và chị xong, là coi như xong nhiệm vụ. Giờ tìm đường đi đến hostel “paper plane” ở quận Bukit Bintang.

Chuyến tàu nhanh KLIA từ sân bay đi có 2 dạng: tàu không dừng trạm đi khoảng 35 phút (Express) và tàu dừng trạm đi tới trạm cuối khoảng 45 phút (Transit), giá không chênh lệch nhau nhiều. Ngoài ra còn một lựa chọn nữa là đi xe bus nhưng mình khuyên là đừng đi mất hơn 1h30 phút để chạy hết quãng đường 30km tới trung tâm thành phố.

Hai Platform tùy chọn transit hay express

Chuyên KLIA đưa hết khách về ga KL Sentral, đây là một hub rất lớn của tất cả các chuyến metro, xe bus, xe lửa, và các Phương tiện khác của KL. Từ đây mình chuyển sang chuyến monorail màu xanh lá cây để đi Hang Tuah, quận Bukit Bintang

Tàu chạy tới trạm

Chuyện bên lề 2: Khi mình vừa bước lên chuyến monorail thì phát hiện các cuộc đối thoại xung quanh bằng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau , tiếng Quảng của người Hoa, tiếng Bahasa của người Malaysia, sau đó đan xen là tiếng Ấn Độ và tiếng Anh của khách du lịch. Người trên tàu cũng nhiều màu da khác nhau, mình nghĩ: vậy tất cả họ đều là người Malaysia sao? Đang hoang mang thì nhìn xung quanh phố xá lúc thì viết chữ Trung Quốc, lúc thì tiếng Bahasa, lúc lại là tiếng Anh. Malaysia quá đa sắc tộc, sau này khi về mình Việt Nam mới biết rằng Kuala Lumpur có 40% người Hoa, 40% người Mã, ngoài ra còn có các sắc tộc khác. Điều đó dẫn tới việc vừa có nhà thờ Hồi Giáo, vừa có động Batu của Hindu vừa có chùa của Phật Giáo. Đây là một thành phố đa sắc màu.

Khi mình vừa ra khỏi ga Hang Tuah, mình hoang mang lắm, theo google maps chỉ bên kia đường đi chút là tới hostel nhưng nhìn ra đường thì xe hơi chạy nhanh như vậy làm sao băng qua đường, mình thấy cây cầu vượt nhưng cây cầu vượt này lại kết nối với nhà ga Hang Tuah không thấy có đường lên để băng qua đường. Vậy giờ sao? Mình quyết định vác balo lên và đi dọc đường thử xem có đường qua bên kia hay không, cuối cùng cũng không phải đường qua. Mình phải đi ngược lại ga, phát hiện có một nhóm học sinh đi xuống từ một cầu bộ hành khác nằm cách cầu bộ hành kết nối ga Hang Tuah khoảng 200m. Sau 30 phút tìm cách băng qua đường, mình đã thành công, mình đã thành công, mình đã thành công.

Đứng chờ ở ga KL Sentral

Bảng tên hostel đã hiện ra ngay khúc quẹo phải lần thứ 2 từ con đường chính, mình mở cửa, vừa vào là gặp ngay bạn receptionist thân thiện ngồi ngày bàn cửa ra vào, mình nói mình tới nhận phòng và đưa số mã đặt phòng, sau đó là tên và quốc gia mình xuất phát. Bạn đó cũng giới thiệu lại, cuộc đối thoại kết thúc với sự sượng chín người của mình khi phát hiện bạn này là khách của hostel như mình thôi, bạn receptionist ngoắc nãy giờ mà mình không biết. Poor Nguyên! Sau đó phát hiện thêm nữa là bạn này ở chung phòng với mình. Poor Nguyên đợt 2!

Sau khi đã yên ấm ở hostel, mình đi tắm và soạn đồ ra giảm gánh nặng trên vai. Mình ra ban công phía trước hostel ngồi phì phéo một chút, tại đây mình làm quen với Tony (Úc), Shintaro (bạn Nhật mình nhầm tưởng là receptionist) và một bạn người Đức, họ đều là bạn cùng phòng với mình tại hostel này. Vừa gặp mà như đã quen với nhau, nói chuyện vui vẻ lắm.

Nhìn đồng hồ đã hơn 6h30 rồi mà vẫn còn sáng, sau mấy ngày mình phát hiện là Kuala Lumpur 7h tối mới là thời gian dành cho hoàng hôn tại KL. Kuala Lumpur chọn múi giờ +8 bằng với Singapore nhưng về địa lí và kinh độ họ phải nằm ở múi giờ của Bangkok, Hà Nội +7. Điêu đó giải thích được lý do tại sao mặt trời lặn lúc 7h chiều.

ĐƯỜNG JALAN ALOR

Kuala Lumpur có 11 quận, quận mình sống Bukit Bintang nằm ngay trung tâm khu du lịch, khu người Hoa rất sầm uất. Đi bộ từ hostel ra tới đường Jalan Alor (được xem là khu Bùi Viện của Sài Gòn mình), các hàng quán ở đây rất đông đúc, đồ ăn gì cũng có thể tìm thấy ở đây trừ thịt heo, nhưng mình vẫn tìm thấy há cảo của người hoa có thịt heo không biết họ có bị kiểm duyệt gì không chứ Malaysia dù đa sắc cỡ nào thì vẫn là quốc gia Hồi Giáo, Alla và cấm ăn thịt heo loài vật bẩn thỉu, nếu vô tình mang thịt heo tới Malaysia bạn sẽ bị phạt 10,000$ đó, cẩn thận nha. Đi hết Jalan Alor là gặp ngay con đường ăn chơi Changkat Bukit Bintang với các quán bar, pub, và tụ điểm nhảy nhót về đêm ở KL.

Mình chọn quán cánh gà nổi tiếng Wong Ah Wah Chicken Wings để dùng bữa tối. Cửa hàng này khá lớn, nhìn từ xa đã thấy bản hiệu, chiếm hết 3 căn nhà liên tục, phục vụ các món ăn trung quốc, đồ ăn khá ngon chỉ có một điều là chờ quá lâu.

Bên trong quán Wong Ah Wah Chicken Wings

Chuyện bên lề 3: PHÁP LUÂN CÔNG, mình vừa bước vào con đường Jalan Alor thì thấy gặp ngay một nhóm người đang tập Pháp Luân Công, bên cạnh họ là rất nhiều biển hiệu, và những khẩu hiệu chống đối việc đàn áp Pháp Luân Công của nhà nước Trung Quốc, họ đưa ra những lợi ích của việc tập luyện pháp luân công, kèm theo những bài báo bằng tiếng Trung. Có lẽ người Hoa tại KL biết rằng có rất nhiều người Trung Quốc Đại Lục tới du lịch KL, họ muốn những người TQ này nhận thức lại sự kiện này và sự tàn độc của chính quyền Trung Quốc giai đoạn đẫm máu đó. Xem xét lại chính quyền Trung Quốc này

Pháp Luân Công

THÁP ĐÔI PETRONAS

Cơm no rượu say năng lượng đã phục hồi, mình đi thẳng vào trung tâm thành phố để chụp hình lưu niệm với tòa tháp đôi. Mình đã mất 30 phút chỉ để tìm đường đi ra khỏi ga Hang Tuah, thì mình cũng tốn khá nhiều thời gian để tìm đường đi với hệ thống giao thông chằng chịt đan xen vào nhau của KL này để đi tới tòa tháp đôi. Cái khó ló cái khôn, khó khăn này đã dẫn đến kĩ năng nghe chỉ dẫn của chị Google Maps lên một level mới, giờ mình chỉ cần đeo tai nghe bật nhạc sau đó mở tính năng chỉ đường của google maps, mình sẽ được hướng dẫn: “turn left, turn light right…” khi gần tới điểm ghẹo, quá tiện lợi. Nhờ sự hỗ trợ của chị Google mà mình có thời gian ngắm thành phố KL về đêm, một thành phố choáng ngợp du khách bởi những tòa nhà cao tầng ở mức độ dày đặc, mình phải ngước lên để nhìn thấy đỉnh của tòa nhà. Cảm giác mình quá nhỏ bé so với thành phố này.

Tòa tháp đôi Petronas cũng dần hiện ra, nổi bật với hai điểm điểm tô bằng hệ thống sáng bắt mắt có thể thấy từ bất kì điểm nào ở KL. Tòa tháp đôi nổi tiếng này hoàn thành vào năm 1998 và giữ vững ngôi vương tòa nhà cao nhất thế giới cho đến tận năm 2004, sau đó dù mất ngôi vương nhưng vẫn là tòa tháp đôi cao nhất thế giới. Tòa tháp đôi Petronas là biểu tượng sự phát triển vũ bão những năm 1990 và năm 2000 của “Con hổ” Malaysia, biến đất nước này thành một trong những quốc gia phát triển vượt bật và đưa Kuala Lumpur trở thành thành phố alpha chỉ sau Singapore nếu xét trong khu vực Đông Nam Á (alpha city là những thành phố quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đứng đầu là 2 thành phố alpha++ London và New York). Chỉ có một điểm trừ cho tòa tháp đôi này là bên dưới chân bật đèn quá sáng, chụp hình sẽ bị quá nhiều sáng hình ảnh không đẹp. Nhóm thợ chụp ảnh dưới tòa nhà đã mua các lens giảm sáng khi phát hiện ra điều này, họ đề nghị chụp hình giúp cho khách du lịch và lấy của mỗi người 10$ một lần chụp. Tiền ở đây có lẽ quá dễ kiếm phải không các bạn. Mình cự tuyệt với dịch vụ này dù các anh các chú người Mã cứ chèo kéo. Mình mất hơn 30 phút vật lộn với góc chụp và ánh sáng để rồi cũng có hình với tòa tháp đôi đem về nhà. Đáng lắm!

Nguyên và Petronas Twin Towers

KHU CHANGKAT BUKIT BINTANG

Điện thoại mình sáng lên bởi tin nhắn messenger của Shintaro, bạn Nhật bất ngờ mình gặp ở hostel bọn mình có trao đổi với nhau nếu rảnh đi chơi chung, bạn share location một quán pub nằm trên con đường Changkat Bukit Bintang, mình nghĩ làm vài chai về sẽ ngủ ngon hơn. Địa điểm đó cách tháp đôi khoảng 2km, hơn 10h thì mình đã tới được quán. Shintaro kêu mình lên lầu, vừa lên mình tìm quanh thì thấy Shintaro ngồi phía ngoài vị trí có thể nhìn xuống dưới đường, ngoài ra còn có một người bạn người Ai Cập nữa, đó là Abdullah Munir (Hai người quen biết nhau tại một hostel khi đi du lịch Hồng Kông, sau đó bạn người Ai Cập qua KL học tiếp thạc sĩ kĩ sư, hiện tại đang sống và học tại KL này luôn) .

Phố Changkat Bukit Bintang

Quán Why not to drink and eat này là do Munir giới thiệu. Mình uống hết chai Ken thì Shin đề xuất thôi đi quán khác, bạn ấy muốn “quẩy” một chút. Rời khỏi quán bắt đầu hòa vào làn người tấp nập trên Changkat mới cảm nhận được khu này sầm uất như thế nào!

Ok drink

Cuối cùng 3 đứa chọn quán kế bên Why not to drink and eat, đây là quán bar kiểu của Hair of the dog, Le Pub hoặc Bohome của Bùi Viện nhưng chuyên nghiệp hơn, chia làm 2 tầng khác nhau, giá vé cũng khác nhau: Go up hoặc go down, nhóm chọn go down. Có lẽ vào sớm quá nên nhạc chưa lên đúng mực, kiểu ngang ngang của Vuvuzela Việt Nam mình, sau đó gần nửa đêm thì tiệc cũng bất đầu. Mọi thứ bắt đầu bùng nổ khi nhóm công sở của một công ty Nhật tại Kuala Lumpur quẩy tưng bừng ở khu trước bàn DJ, sau đó những giai điệu bắt tai của Low, Havana,  Uptown Funk…vang lên làm mọi người càng sung hơn nữa. Tại đây, mình rất ấn tượng với một anh người Mã nhưng mình đoán gốc Ấn, đúng chất “you are the music in me” dù đi một mình nhưng niềm vui của anh này thì tỏa ra đầy sức sống qua các điệu nhảy và lời hát. Về phía nhóm mình, Munir lúc đầu có vẻ ngại ngùng sau đó thì thôi rồi, còn Shintaro thì có mấy điệu nhảy hài lắm, mình thì nhảy “hết các kĩ năng” có thể.

Rời quán bar thì cũng là lúc những hạt mưa bất đầu rơi, Munir book grab về, mới biết nơi chú ta sống cách đây chỗ này khá xa khoảng 10km còn Shintaro thì nhảy sung quá đâm ra đói mua kebab ăn trên đường về hostel. Đúng xui, mưa càng ngày càng lớn, 2 thằng chạy dưới cơn mưa men theo hành lang của các tòa nhà. Trên đường phát hiện tấm nilong khá dày và lớn, mình gợi ý lấy lên đội đầu Shintaro đi trước mình đi sau. Dù có che chắn, nhưng giày và quần áo vẫn mặc định “ướt”.

Một đêm thật sự dài tại thành phố đầy sắc màu này.

Leave a comment