Đà Lạt từ xưa đã là nơi của lãng mạn, của mộng mơ, của cảm hứng, và của cái buồn nhẹ nhàng. Không biết có phải cái lạnh giao giữa đêm và ngày, cái trầm lặng của Đà Lạt mỗi khi đêm về, hay của đám hoa dã quỳ trên đường và đồi thông nghiêng bóng các ngọn đồi của Đà Lạt đã chạm tới cảm xúc của mình khi tới Đà Lạt đã tạo ra những cảm xúc tréo ngoe như vậy. Mình vẫn chưa tìm được câu trả lời, dù có buồn buồn nhưng Đà Lạt vẫn đẹp lắm, Đà Lạt ơi.
Và cũng thật tuyệt khi trải nghiệm 7 ngày tại thị trấn Lạc Dương, cách đỉnh Lang Biang khoảng 2km đường bộ.
Thời gian: 10-15/12/2012 (khá xa hiện tại 2018)
Địa điểm: Thị trấn Lạc Dương (gần chân núi Lang Biang)
Ngày 1: Khởi hành
Thời điểm 2012 là lần thứ 2 mình tới Đà Lạt (lần đầu tiên là sau khi kì thi đại học và chưa hề biết kết quả tuyển sinh, đi như tự thưởng cho cả lớp sau 12 năm học vất vả), xuất phát từ Sài Gòn nhưng tới tận chiều tối mới tới Đà Lạt (nhiều khi thấy sao xe trường chạy chậm dữ thần, xe Phương Trang chạy có 5-6h trong đêm và đó là một chuyến đi khác mình vẫn còn rất hoang mang thời gian chạy của nhà xe T.T)

Nhóm mình có 8 người, ở nhà của cô chú địa Phương, khoảng cách giữa các nhà chung khá gần đây cũng là lần đầu tiên mình thấy chúng mình ở gần nhau đến vậy, ở Đắk Nông mỗi nhà chung cách nhau gần 5-6km. Nhà cô chú sắp xếp được 1 phòng ngủ cho các bạn nữ, còn lại được sắp xếp trải chiếu ngủ ngoài sảnh phòng khách, đây cũng là một trải nghiệm rất đáng nhớ, mỗi đứa một cái mền mỏng do có mang mền theo nhưng không thể tưởng tượng được là mền này vô tác dụng trước cái lạnh của Đà Lạt. Mền của người dân địa phương có một lớp bông ở giữa để giữ ấm và cách nhiệt với bên ngoài đó. Đêm tới là tụi mình co lại như con tôm mặc dù mặc áo lạnh và đắp mền từ trên xuống dưới, đến nỗi mình phải lấy bao ni long để bó chân lại để không lạnh.


Đó là lần đầu mình biết cái lạnh tháng 12 Đà Lạt là như thế nào! Nhưng đó không là tất cả, sau này còn những cái lạnh kinh khủng hơn nữa vẫn chờ đợi.

Ngày 2: Sớm mai
Sáng sớm thức dậy sau giấc ngủ không thể sâu do… lạnh. Nhưng thú vị lắm, lần đầu tiên thử cảm giác thở ra khói, thở ra khói chỉ thấy trong film Châu Mỹ, film Hàn Quốc khi có tuyết rơi, hay trời trở nên quá lạnh. Có một điều kì lạ ở chỗ tụi mình ở là cái lạnh vẫn lảng vảng mà trời thì nắng chói chang, và đó là lý do tại sao khi trở về Sài Gòn đứa nào cũng “Thành Than” đen không nhận ra, do quá chủ quan với thể loại thời tiết “dễ chịu” này.


Hôm nay nhóm tham gia hỗ trợ gia đình của cô chú, dọn dẹp nhà kho. Chiều nhóm đi thu hoạch dâu ở vườn, trái dâu ẩn ẩn sau những tán lá, hái dâu mà như “vặt lá tìm sâu”. Mỗi đứa mang theo một cái rổ, và hái dâu thì cứ cầm cuống và xoay trái dâu sẽ rơi ra khỏi nhánh. Tới vườn dâu mới thấy những trái dâu gieo trồng tự nhiên, kích thước chạy tùm lum không đồng đều, chỉ hái trái lớn thôi, còn trái nhỏ thì bỏ đi.
Hái dâu
Ngày 3: Hái hoa
Ngày thứ 3 ở Đà Lạt, nhóm được tới vườn hoa hồng gần 2000m2 để hỗ trợ dẹp cỏ dại, và phụ thu hoạch hoa cho vườn, công việc có vậy nhưng cả nhóm gần 8 đứa mất 1 ngày để làm hết toàn bộ công việc này. Cảm giác đi từng luống hoa, cảm giác thật tuyệt vời. Cơ hội hiếm có nên nhóm chụp càng nhiều hình càng tốt, và nhiều bạn cũng đặt hoa mang về tặng gia đình sau chuyến đi. Hoa rất rẻ khi mua tại vườn nha mọi người 🙂


Ngày 4: Đà Lạt vẫn “Cà … Phê”
Tới khu vực Tây Nguyên là mặc định có hoạt động thu hoạch cà phê. Cứ tưởng rằng ở Đà Lạt chỉ trồng hoa, rau củ quả.. nào biết rằng có cả cà phê, đây là lần thứ 2 hái cà phê sau chuyến Đăk Nông nên cũng có kinh nghiệm kaka nói vậy thôi chứ chơi là chính =))




Chiều đến là lúc nhóm tổ chức tiệc ở nhà, làm heo giả cầy, nói thiệt khi nhìn mọi người làm thịt con heo đến giờ mình vẫn còn ám ảnh, chọc tiết, sau đó làm dòi trường và đào lỗ dưới đất để nướng thịt heo. Rất kinh dị.


Ngày 5: Lang Biang không xa
Ngày cuối cùng ở Đà Lạt, là ngày các nhóm tìm đường đi qua Lang Biang bằng cách đi đường mòn qua vườn cây. Từ nơi tụi mình ở, đi một đoạn sẽ có ngã ba, cả 2 con đường đều dẫn tới đỉnh Lang Biang, nhóm mình chọn đường rẽ phải nhóm còn lại chọn cách đâm thẳng lên núi. Nhóm mình băng qua rất nhiều vườn cây, những con suối nhỏ, và cuối cùng cũng tới được chân núi Lang Biang sau đó thuê xe lên núi (chẳng đứa nào đi bộ). Còn nhóm chọn con đường đâm thẳng lên núi, họ leo tới luôn đỉnh radar của Lang Biang trên đỉnh sau đó đi ngược xuống điểm du lịch Lang Biang, quá khâm phục luôn.
Khi cả nhóm trở về nhà thì mới phát hiện rằng: nếu đi ra đường chính từ nhà chỉ cần đi vài trăm mét là tới được cổng Lang Biang, lúc đó mới biết anh chị tổ chức cho tụi mình rất có “tâm” và quan tâm đến trải nghiệm của các em sinh viên trẻ dại nên không cho các em đi các con đường “chính quy” mà cho băng rẫy leo núi cho vui.
Chuyến đi này đã lâu nên mình chỉ có thể viết lại những chi tiết chính còn cảm xúc và các hoạt động bên lề chắc chỉ có thể lưu lại trong tâm trí đứt quãng thôi. Bên dưới là những hình ảnh bên lề:











One thought on “ĐÀ LẠT: SAO EM CÒN BUỒN”