Tới Di Linh vào những ngày giữa tháng cuối cùng của năm 2014, trải nghiệm thú vị nhất trong 5 chuyến đi trong chương trình “7 ngày trải nghiệm” và cũng là chuyến đi cuối cùng kết thúc đời sinh viên của mình.
Thời gian: 7 ngày từ 9-15/12/2014
Nhóm: Ở nhà chung 12 người
Địa điểm: Thôn KrọtDờng gần hồ Kala, Di Linh (tìm trên bản đồ không thấy nên chỉ biết khoanh lại địa điểm cho mọi người biết thôi)

Đây là chuyến đi đầu tiên mình lôi kéo được bạn bè của mình những người chưa bao giờ trải nghiệm chương trình 7 ngày thú vị này, được đi với bạn bè “yêu thích” thì không còn gì bằng, ghi để dằn mặt Tí Sói và Mụp Mụp Trân.

Cả nhómChúng mình lên xe từ sáng sớm nhưng chiều chập tối mới tới nhà chung ở Di Linh. Ấn tượng đầu tiên là không khí trong lành, thứ hai là ánh sáng của bình yên, đúng chất vùng quê đèn đóm le lói, đèn đường không có chỉ có ánh đèn hắt ra từ nhà các gia đình đang chuẩn bị bữa ăn tối. Khu vực tụi mình sống là của anh em đồng bào Cờ Ho mọi người đừng gọi lộn là Cờ Hó nha, rẫy và trồng cà phê là nguồn thu chính của đồng bào.
HÁI CÀ PHÊ … PHÊ LUÔN BÊN ĐỒI
Mục đích của chương trình là giúp sinh viên trải nghiệm cuộc sống của người dân, nên trong suốt 6 ngày hôm nào tụi mình cũng đi lên đồi thu hoạch cà phê, công việc này khá thú vị nhưng có một điểm lưu ý, CON VẮT. Ở trên rẫy, các ngọn đồi trồng cà phê vào thời điểm tháng 12 khá ẩm ướt, tạo điều kiện cho vắt phát triển. Đi đâu cũng thấy vắt và chỉ cần bạn rửa chân bên suối hay đưa chân vào một vũng nước, đưa chân lên 2, 3 con đã bám trên dép của bạn. Nghĩ lại mà mình thấy ghê ghê.
Hái cà phê ở đây cũng thú vị hơn các chỗ khác, họ kéo một tấm bạc lớn bao những gốc cà phê, mình chỉ cần lấy tay tuốt hạt cà phê xuống sau đó kéo tấm bạc đi từ trên núi xuống chân núi. Công nhận mấy anh em bản làng mạnh lắm, vác bao cà phê hơn 30kg từ trên núi xuống chân núi, sau đó đi lên lại tiếp tục như vậy cho đến khi cà phê trong bạc hết. Thật sự khâm phục.
Trưa ở rẫy không có chỗ ngủ chỉ có một căn nhà dựng tạm để mọi người nấu nướng thôi, nên tụi mình phải trải mấy bao nilon ở đường lên núi và ngủ trưa. Thật là mình vẫn còn ghê ghê cảm giác tụi Vắt cứ đo đo bò bò xung quanh, ngủ giữa thế “thập diện mai phục”, rất đê mê phê phê.
NGẮM… SAO BĂNG
Đêm đến ở đây, nhìn lên trời ngàn vì sao hiện ra .. lâu lắm mới có cảm này vì ánh sáng của các con đường Sài Gòn chói chang cản tầm nhìn lên bầu trời và nhòe mắt người xem. Mình có nghe cái cụm từ “ô nhiễm ánh sáng” do ánh sáng quá nhiều làm hoạt động của các sinh vật bị thay đổi, và Sài Gòn thì thay đổi luôn cả bầu trời. Tội.
Tại đây vào đêm thứ 6 cái đêm gần cuối của chuyến đi, mình cùng nhóm đã có cơ hội ngắm “sao băng” rơi, nghe nói là chòm sao Song Tử. Nói chung sao siết thì mình không rành đâu, chỉ biết khi sao băng cầu nguyện ngay lúc đó điều ước sẽ thành hiện thực, có điều rơi gì rơi kì quá, cứ 5 phút lại rơi, mình ước cả mấy chục lần, có lẽ ước nhiều quá nên mất linh T.T Vừa lạnh lạnh, vừa trùm mền nằm ngoài hiên gác nhà, vừa ngắm bầu trời đầy sao đang rơi, lúc đó không còn lời nào nói được nữa. Chắc đó là hạnh phúc.

Tại đây vào đêm thứ 6 cái đêm gần cuối của chuyến đi, mình cùng nhóm đã có cơ hội ngắm “sao băng” rơi, nghe nói là chòm sao Song Tử. Nói chung sao siết thì mình không rành đâu, chỉ biết khi sao băng cầu nguyện ngay lúc đó điều ước sẽ thành hiện thực, có điều rơi gì rơi kì quá, cứ 5 phút lại rơi, mình ước cả mấy chục lần, có lẽ ước nhiều quá nên mất linh T.T Vừa lạnh lạnh, vừa trùm mền nằm ngoài hiên gác nhà, vừa ngắm bầu trời đầy sao đang rơi, lúc đó không còn lời nào nói được nữa. Chắc đó là hạnh phúc.
ĐI DỌC …MƯƠNG… LÊN HỒ KALA
Ngày thứ 5 sau khi ăn sáng ở thị xã, nhóm tìm đường khác để đi về nhà nhưng bất ngờ đi men theo con mương dẫn thẳng lên hồ Kala. Đi lên 2 thành của con mương, sợ, do thành diện tích khá nhỏ để đặt chân cảm giác như đang đi trên dây, lúc đầu không quen nhưng sau đó cả nhóm đi băng băng. Đi được một đoạn thì có đường đi, đoạn đó cũng là đoạn duy nhất có đường và nó cũng chính là đường chia thung lũng làm hai nửa (không biết có bằng nhau hay không?)
Đi men theo con mương cuối cùng cũng tới được hồ Kala, khung cảnh ở đây hết sức kì vĩ, nước trong xanh và hồ rất rộng. Lúc đi về có anh bác tài nói, lên Di Linh phải qua Kala, cảm đám tủm tỉm cười. Quá đúng, rồi nói: Tụi con đi Kala rồi! Tự hào quá trời.
CHUYỆN …
Đêm ngắm sao băng cũng là đêm mình nghe cháu họ của cô chủ nhà kể câu chuyện của em. Em, đã hỗ trợ tụi mình rất nhiều trong thời gian tụi mình hái cà phê trên đồi, em cũng nói chuyện với tụi mình nhiều. Em kể rằng, em sống với mẹ, ba em đã bỏ mẹ và em đi từ lâu rồi. Mẹ là em ruột của cô chủ nhà nên xin ở cùng, nhưng cô chú chủ nhà xem họ không khác gì những người làm công, em nói rằng không biết bao nhiêu đêm nước mắt em cứ lăn trên má rơi xuống gối, lúc đó mình có để ý là em cũng sắp khóc rồi. Em nói rằng tại sao mình lại có hoàn cảnh như vậy, tại sao mình không thể thoát khỏi điều đó? Tại sao họ lại đối xử với em và mẹ em như vậy? Em muốn mẹ em được hạnh phúc? Em muốn thay đổi nhưng em không tìm được một con đường nào? Trên thế giới này chỉ có em và mẹ em không biết nương tựa vào ai. Ai sẽ giúp em?… Nghe tới đó mình khóc.
Mình cũng không thể trả lời được câu hỏi của em, mình không sống cho em được, mình lúc đó cũng là một thằng nhóc 21 tuổi. Mình chỉ ngồi đó, nghe để em giải tỏa những điều em muốn nói, em sẽ vơi bớt phần nào, lúc đó mình nghĩ rằng… đúng là tâm sự với người lạ luôn dễ dàng, họ không biết gì về mình, họ tới rồi đi thôi.
Mình ngước lên nhìn sao băng rơi và mong em tìm được câu trả lời cho mình, giờ em sao mình cũng không biết nữa, em vẫn ổn chứ?
NỤ CƯỜI CỦA CÁC EM…
Mỗi chuyến đi chúng mình đều tổ chức hoạt động cho các em cấp 1, lần này cũng không là ngoại lệ. Trường tiểu học Bảo Thuận, tổ chức các trò chơi rồi tặng quà, chương trình Rung Chuông Vàng phiên ban tiểu học 😉 là trò chơi cuối cùng, và cũng là lần tổ chức hoàng tráng nhất 🙂
Nhìn các em cười vui vẻ khi nhận quà, được chơi vui làm mình sung sướng, một cảm giác rất lạ. Hình như hạnh phúc cũng có tính lan truyền? Có phải không.
Chuyến đi kết thúc với nhiều lưu luyến, lưu luyến những ngày ở cùng nhau của đám sinh viên sắp chia tay trường đại học để ra lăn lộn vào đời, lưu luyến phải xa nơi ngày nào cũng bình yên, lưu luyến khi phải chia tay luôn chương trình 7 ngày trải nghiệm, đó cũng là chuyến đi cuối cùng của chương trình này.
Tiệc vui nào cũng có lúc tàn.. về nhà thôi.

Hình ảnh sử dung chụp bởi Tí Sói 🙂
One thought on “DI LINH: CÀ …QUÁ… PHÊ”