Người ta thường hay nói rằng: Tình đầu để lại nhiều cảm xúc nhất, Đắk Nông theo một cách nào đó có thể xem là mối tình đầu của mình, hơn nữa đó là nơi thắp lên trong mình mong muốn được đi xa hơn, khám phá nhiều hơn và trải nghiệm nhiều hơn mảnh đất đầy yêu thương mang tên Việt Nam “Nơi tình yêu bắt đầu”

Do chương trình đại học mình khá khắt khe về giờ giấc và chia ra 3 kì học một năm mang tính bắt buộc nên trường phải tổ chức riêng một chương trình dành cho sinh viên sau mỗi kì học với tên gọi là “Chương trình 7 ngày trải nghiệm” để sinh viên có cơ hội đi những vùng xa xôi của tổ quốc, sống với người dân và làm việc với họ trong suốt 7 ngày, Cần Thơ là điểm đầu tiên tiếp liền sau đó là Đắk Nông. Mình may mắn đăng kí và được tham gia cùng 30 bạn, sau đó được chia thành 5 nhóm ở 5 gia đình khác nhau trong khu vực Đắk Nia, Gia Nghĩa, Đăk Nông.
Thời gian: 27/8-1/9/2012
Địa điểm: ĐắK Nia, Gia Nghĩa, ĐắK Nông (cách Gia Nghĩa khoảng 15km)
Nơi ở: Nhà chị Niên cùng Tú Anh, Trưởng, Thi, Anh Hòa và Đào
Từ trường tới Đắk Nia khoảng 7 tiếng, tới nơi đã hơn 4h chiều, từ thị xã mỗi nhóm được đưa về nơi ở của mình bằng xe máy, lần đầu tiên mình ngồi trên chiếc xe máy chở 3 người xuống dốc dựng đứng mà anh lái xe không kéo thắng một lần ==’ cảm giác cực yomost. Một điều nữa khiến mình thích thú đó là không khí cực trong lành, cảm thấy thoải mái cực kì.

6 đứa chúng mình 3 nam 3 nữ được ở nhà chị Niên, anh Tân và ba mẹ anh chị. Nhà chị là người Nùng nên cả nhóm có dịp học vài từ Nùng, giờ chỉ nhớ có mấy từ như Tuma (con chó), Kin hie tuma đâm (mấy anh chị dịch là Ăn rằm tháng 7 nhưng mình rất lung lay do anh chị vừa nói vừa cười, đến giờ mình vẫn nghĩ đây là một câu chửi thề, anh chị thấy tụi em nhỏ em lừa tụi em phải không) và mấy anh chị nói ĐÉO là KHÔNG, nên đây không phải là chửi thề ở miền xuôi, mình thấy thật đúng đắn nên áp dụng luôn đến giờ. Nhưng có một điều đáng buồn là hiện tại ngôn ngữ Nùng chỉ còn lưu lại bằng giao tiếp còn chữ viết thì đã mất.

Ngày hôm sau, tất cả mọi người tập trung để đi lên rẫy, mỗi đứa một lưỡi liềm, cuốc, xẻng để chặt cỏ để trồng cây và khai hoang, nhóm nghĩ trưa ở căn chồi ngay trên rẫy luôn, đi về nhà thì mất khoảng 4km nữa, xa lắm đừng về. Ngoài công việc khai hoang rẫy, tụi mình còn hái cà phê, nấu cơm lam và làm vệ sinh quét dọn khu vực gần khu phố, theo mình nhận xét công việc sau 6 ngày tụi mình phá hoại nhiều hơn giúp đỡ anh chị em khu vực, mọi thứ đang đẹp bỗng nhiên tới bơi móc, và bỏ lại bãi chiến trường điêu tàn. Thêm nữa tụi nó làm chút xíu là xỉu lên xỉu xuống =) nằm ngủ và ngồi chơi thì nhiều hơn. Cái này gọi là mặt đen của chuyến trải nghiệm này 🙂




Tại nhà chị Niên, mình nhớ một đêm ngày thứ 2 hay 3 tổ chức tiệc đón mọi người, đó là lần đầu tiên mình uống rượu nhiều như vậy và sau đó thì chị HUỆ đến gặp mình, mình HUỆ hết những nơi có thể. Điều kinh khủng thứ 2 là nhà vệ sinh được xây dựng cách nhà cũng 30m đi từ nhà ra sườn núi và đi xuống dốc thoai thoải, mình đi trong đêm với cái đèn pin, tới giờ vẫn không hiểu sao có thể đi trong trạng thái mất thăng bằng. Thành thật xin lỗi mọi người đêm đó đã dọn dẹp nhiều và đó là chuyện mỗi khi găp nhau ai cũng ngồi kể lại và cưới hố hố ==’ quá buồn, chơi vui thôi đừng vui quá nha mọi người T.T
Những ngày sau đó sau giờ làm việc chị Niên, anh Tá, anh Tân dẫn đám đi trượt đập, ngay cầu gần nhà bắt ngang qua con đập chắn hồ chứa nước cho cây trồng khi vào mùa khô. Tận dụng độ dốc cả nhóm cùng nhau trượt đập, tổn hại sau đó là một cái móng chân của bé Trưởng ở lại đập, cái quần của Nguyên bị tả tơi và quần áo của mọi người có thêm nhiều rong rêu bám đã rời khỏi đập sau nhiều năm chưa ai làm vệ sinh =))


Thiệt là khi tới ĐắK Nông, mình mong muốn được đi tắm thác và điều đó đã thành hiện thực, chị Niên dẫn cả nhóm đến 1 thác nhỏ cách nhà khoảng 2km. Trên đường đi rẫy về băng qua cánh đồng sau đó đến khu nhà sàn của người Mông, thấy vài chị em đang may áo, nhìn áo rất sặc sỡ và đầy màu sắc. Mình hỏi chị Niên là họ may được nhiều không và chắc bán cũng được giá lắm do rất cầu kì và đầy màu sắc; chị Niên nói rằng mất 1 năm để may 2-3 bộ như vậy giá bán thì không bao nhiêu khoảng 2tr một bộ. Giá trị không đi đôi với công sức bỏ ra? Hay có phải do họ định giá như vậy đã là cao so với mức sống hiện tại của họ? Miên man suy nghĩ thì mọi người cũng tới thác rồi, thác nhỏ nhưng mát lạnh và sạch sẽ. 7 người tắm cho đã lạnh quá kéo nhau về.



Chuẩn bị văn nghệ cùng anh chị em Nùng
Hoạt động bên lề của chuyến đi
Ở nhà chị Niên 6 ngày mà tình cảm chị dành cho tụi em nhiều lắm, dù đường vào làng mình mỗi đêm tối đen như mực nhưng chị vẫn dẫn đám đi qua nhà văn hóa làng xem chị em tập diễn văn nghệ; làm đồ ăn thì nấu những món ngon nhất cho tụi em, sợ tụi em đói; đi làm thì làm ít lại và báo cáo là làm xong để về sớm; đáng lẽ nhóm đi với các bạn trong trường đi thăm thác nhưng bỏ hết ở nhà 6 đứa làm cơm lam, gạo ngâm trong nước lá cẩm sau đó nhét vào ống tre, trúc và nướng trên bếp lửa, khi mới nấu xong thơm, dẻo và ngon lắm

Đêm cuối, mọi người dọn dẹp đồ đạc lên ủy ban nhân dân có tổ chức tiệc chia tay sinh viên sau những ngày làm tình nguyện tại xã, cuộc vui nào cũng kết thúc, những giọt nước mắt đã rơi.



Chuyến đi đầu còn vương vấn sau đó, anh chị lên Sài Gòn 4-5 lần gặp tụi em vẫn vui như ngày nào. Hy vọng vẫn có thể gặp anh chị trong tương lai để còn kể chuyện thằng Nguyên nó đã ói như thế nào, hay Trưởng nó bỏ vài giọt máu ở đập…

One thought on “ĐẮK NÔNG: NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU”