CHINH PHỤC CỰC TÂY: “ĂN HÀNH”

Sau khi chinh phục cực Nam, cực Đông và cực Bắc thì thật sự mình vẫn chưa dám đi cực Tây vì 2 lí do

  • Độ nguy hiểm: Cực Tây nằm ở vùng núi Apachai nằm ở độ cao hơn 1840 mét so với mực nước biển, bên cạnh đó ở khu rừng núi giáp 3 nước Lào, Việt Nam và Trung Quốc rất hoang sơ và đường đèo rất nguy hiểm. Muốn ra Cực Tây phải chạy hơn 300km từ Điện Biên qua Mường Lay, Mường Nhé và các khu vực đèo núi của người dân tộc. Mọi người nhìn vào 300km thấy cũng khá ít phải không? Vì nếu lấy Hồ Chí Minh làm chuẩn thì Vũng Tàu cách Hồ Chí Minh khoảng 2h đi xe cho 120km, Cà Mau tốn 8h cho 350km, và Đà Lạt cũng chỉ mất 5-6h cho 400km
  • Thời gian và tiền bạc: Đi Cực Tây đối với thanh niên Sài Gòn như mình là một chuyến đi tốn thời gian phải nghĩ ít nhất 4 ngày và chi phí gấp đôi, gấp 3 so với các chuyến đi khác.

Nhưng cuối cùng mình cũng quyết định, nếu không đi thì bao giờ mới đi. Giờ còn sắp xếp được, lỡ một chuyến có khi không bao giờ có lại được, sắp xếp luôn và đi luôn.

Ngày Thời gian Hoạt động Phương tiện
30/3/2017 6h Sài Gòn – Hà Nội Máy bay
  8h – Hà Nội – Điện Biên Phủ Xe khách
31/3/2017 7h Điện Biên Phủ – Mường Lay Xe máy
  Mường Lay – Mường Nhé Xe máy
10h đêm Đồn biên phòng Apachai Nghỉ ở đồn
1/4/2017 7h Đồn biên phòng Apachai – Cực Tây Đi xe máy, Leo núi
  12h30 Mường Nhé – Điện Biên Phủ Xe máy
  Khuya Thành phố Điện Biên Phủ Xe máy
2/4/2017 Sáng Tham quan thành phố Điện Biên Xe máy
  Chiều Điện Biên Phủ – Hà Nội Xe khách
3/4/2017 4h30 sáng Bến Xe Mỹ Đình Bus

Chuyến đi bắt đầu vào thứ 6, 6h tối mình ra đón chuyến bay Sài Gòn – Hà Nội, tới Hà Nội bắt ngay chuyến bus về trung tâm gần Chùa Bộc Ngã Tư Sở, chỗ Bốc Ca làm việc, chạy ra đón mình ra chỗ tập trung chờ xe qua đón lúc 8h. Tính ra cảm giác chạy sân bay, ăn bánh mì trên đường, chờ xe bus và lang thang chờ Bốc Ca nhưng do mình cũng đã nhiều lần tới Hà Nội nên đường phố và xe bus khá quen J và đặc biệt có sự trợ giúp đắc lực của Google Maps nên những điều lo lắng này không ảnh hưởng nhiều.

IMG_4668
Gặp “Bốc Ca” ở Hà Nội

Bốc Ca gửi xe ở đại học Văn Hóa, sau đó hai anh em lên xe lúc 9h tối và xuyên đêm sáng sớm tới bến xe Điện Biên nhưng có một cơn mưa lớn, hai anh em cứ ngỡ bị lỡ kế hoạch và bị giữ lại ở Điện Biên Phủ luôn.

IMG_4377
Mưa tạnh ở bến xe Điện Biên Phủ

Nhưng thời tiết không phụ anh em mình, 8h hơn thì cơn mưa cũng dừng hẳn, Bốc Ca gọi cho chỗ thuê xe, họ chạy đưa chiếc xe số (Wave đỏ thì phải), trời mới mưa xong không khí trở nên ẩm ướt nên chạy xe trong tư thế phòng thủ do lạnh lẽo từ ngoài vào trong.

IMG_4383
Tiến về Mường Lay
IMG_4392
Trên đường đi
IMG_4397
Lạnh

Khi cách Mường Lay khoảng 60km, hai anh em gặp con đường lầy lội và nhiều lỗ voi chứa nước sau cơn mưa lớn toàn khu vực Đứng trước con đường, quay hỏi Bốc Ca:

 

Mình: Giờ chạy sao đây anh?

Bốc Ca: Em đâm thẳng ngay giữa =))

Mình: ok anh

Mình chạy xe đâm thẳng ngay giữa, xe chìm từ từ trong đống bùn, giày dép của hai anh em cũng được nhuộm màu xám rất đẹp của đất cát. Thấy cảnh tình trái ngang đó nhưng nhóm anh chị em người địa phương đứng đứng bên đường chỉ nhìn và cười L không ai chạy ra kéo xe giúp, hai anh em bì bõm trong bùn kéo cái xe lên và vừa kéo được xe lên thì mưa lại bắt đầu rơi, lạnh và hụt hẫng. Tìm chỗ gần đó đứng chờ mưa tan, gần trưa rồi mà hai anh em vẫn đang ở đâu đó vùng Tây Bắc, chưa thấy cái thị trấn Mường Lay ở đâu, hai anh em vừa lạnh vừa đói.

IMG_4670
Đường xấu và anh em bị dính chưởng, người dân thì đứng hai bên đường cười cợt
IMG_4426
Sìn bùn
IMG_4428
Hậu quả sau khi lao vào vũng sìn
IMG_4429
Trú mưa giữa đường

1h30 thì Mường Lay cũng xuất hiện ra như một khu biệt khu với đường lối kiến trúc và thiết kế có qui hoạch bên dòng sông Đà, màu xanh thẵm đặc trưng của sông Đà tô thêm nét đẹp của Mường Lay. Thật sự giữa rừng núi, xuất hiện một thị trấn đẹp đến sững sờ. Thị trấn này rất phát triển, cái gì cũng có, và dân mức sống cũng cao hơn, anh em ghé ăn trưa trước.

Từ Mường Lay theo “chị” google Maps thì có hai đường để đi tới Apachai:

  • Một là chạy qua Cầu Hang Tôm và đâm thẳng ra Lai Châu, xuyên qua thủy điện qua Apachai,
  • Hai là chạy về hướng Mường Nhé để đi về Apachai.

Cuối cùng anh em chọn chạy hướng Lai Châu dọc sông Đà gần 30km J và đó là một quyết định sai lầm, Google Maps đã chỉ sai hướng, tới thủy điện Lai Châu mới biết là không thể đâm xuyên qua thủy điện, anh em nhìn nhau cười, đành check in thủy điện Lai Châu một cách bất đắc dĩ và phải chạy ngược về lại Mường Lay theo hướng ra Mường Nhé.

IMG_4677
Mường Lay xa xa
IMG_4681
Sông Đà xanh thẵm
IMG_4932
Trên cầu Hang Tôm hướng ra thủy điện Lai Châu
IMG_4696
Check Thủy Điện Lai Châu dù đi sai đường =)

Do đường xa dài nên cứ chạy khoảng 60km thì đổi tài cho nhau nên đỡ mệt, nhưng không ngờ ngay khúc mình cầm tài và chạy, qua khúc cua trên đèo quá gấp khúc mình nghiêng xe hết mức và thắng chân ma sát với mặt đường xe đâm thẳng vào bên đèo ==’ hai anh em té  thẳng về phía trước, mình bị trầy chân và tay chảy máu còn Bốc Ca xoay mấy vòng, ảnh không sao nhưng cái lap của ảnh sau khi trở về khách sạn bật lên mới hay màn hình đã vỡ  L riêng chiếc xe không có hư hại gì cả. Sau khi té, Bốc Ca thay tài để mình hồi sức lại.

Chốn rừng núi Tây Bắc này chạy gần 10-15km thì mới có một bản làng kế bên đường, hoang vu và trống vánh, những công trình lớn nhất thuộc về chính phủ. Mỗi khi qua các tòa nhà ủy ban nhân dân hay quân đội nhân dân nhìn sừng sững, Bốc Ca luôn khen nhà nước mình: “Nhờ có Đảng và nhà nước” nghe mà nghẹn ngào.

IMG_4706
Chiều dần buông núi rừng Mường Nhé
IMG_4705
Tạo dáng siêu nhân
IMG_4709
Chụp cho Bốc Ca tấm “follow me to jungle” =)

8h tối chiếc xe wave của hai anh em cũng tới Mường Nhé ăn tối, theo kế hoạch thì giờ này phải ở đồn biên phòng, giờ phải làm sao? Kệ ăn xong rồi tính. Ăn xong, chạy tiếp quãng đường 60km trong bóng tối, đường đi ra Apachai đang xây dựng , có đoạn chạy ok còn các đoạn còn lại là đá lòi lõm, và có nhiều hố voi trên đèo, rất nguy hiểm. Khúc nào nguy hiểm, Bốc Ca đều chạy cả, có lẽ do định mệnh. Thôi anh cố đi!

IMG_4711
Chạy trong đêm, đường phía trước không thấy gì cả ==’

Hơn 10h đêm, đồn biên phòng Apachai hiện ra, hai anh cảnh sát biên phòng chào ngay cổng và dẫn vào bên trong, đồn biên phòng có xây dựng riêng vài phòng ngủ kiểu nhà sàn gần cổng cho anh em tham quan cực tây nghỉ ngơi lại, vì đồn biên phòng như điểm transit quá cảnh trước khi leo Apachai hôm sau và luôn có sự giám sát của bộ đội biên phòng khi lên Apachai. Vừa nhận phòng, mình và Bốc Ca nằm lăn ra ngủ ngay lập tức, mệt mỏi vì chuyến đi dài lại mắc mưa và lạc đường.

IMG_4713
Đồn biên phòng Apachai sáng sớm nhìn từ góc trọ

Sáng tinh mơ, thức dậy sớm đi dạo quanh đồn bộ đội biên phòng không khí quá mức trong lành và mọi thứ bình yên quá làm mình cũng cảm thấy yên bình. Nhưng yên bình quá cũng có cái khó là xung quanh đây không có gì ăn cả, bình thường mình không bao giờ bỏ bữa ăn sáng nhưng hôm đó chắc mệt quá nên không thấy đói, trong cái balo của Bốc Ca chỉ có mấy cái bánh chocopie và mấy chai nước. Chuyện tưởng như đùa cả buổi sáng hôm đó chạy xe, leo núi lên, xuống núi hai anh em ăn chưa hết 2 cái bánh chocopie, ông Bốc Ca nói là chỉ cần có đường vào là được, có lẽ ổng đúng.

IMG_5918
Đường leo lên Apachai, khúc vẫn còn cố chạy được
IMG_4786
Check in mốc
IMG_4782
Check in Mốc

Khoảng 7h sáng thì cả nhóm cũng gần 10 người đi lên Cực Tây, từ đồn biên phòng đi thêm 4-5 km nữa tới đoạn đường xe lên không được nữa thì mới bắt đầu đi bộ và leo núi. Đường núi ở đây trơn trượt và ẩm ướt, Bốc Ca mông chạm đất ít nhất 8 lần, cây cối thì ngả nghiêng đổ sau các cơn mưa, lúc lên núi thì trời đang mưa nhẹ, không khí xung quanh như chìm trong một lớp sương, cảnh tượng rừng núi quá đẹp.

IMG_4778
Bắt đầu leo lên
IMG_4775
Đường lên núi
IMG_4747
Rừng rậm nhiệt đới ẩm ướt
IMG_4746
Đã bị các nhóm bỏ một đoạn do quá mệt

Do đi bộ không nổi và dừng lại quá nhiều mình bị bỏ lại một khoảng khá dài, khi lên tới đỉnh thì mọi người đã chụp hình xong từ lâu và đang chuẩn bị đi xuống, buồn man mác. Có lẽ đây là một cột mốc được bảo tồn rất kĩ lưỡng do ít người tới được, cảnh vật vẫn còn hoang sơ, cột mốc là điểm giao giữa Lào, Việt Nam và Trung Quốc, phía Trung Quốc có bậc thang đi xuống nhưng bộ đội biên phòng mình không cho xâm phạm khu vực lãnh thổ Trung Quốc. Thật tiếc! Khi lên tới đỉnh thì mình không còn nhìn ra mình nữa, bị bắt ếch nhiều quá nên bị đứt luôn đế, lỡ rồi nên lấy cái đế chiếc còn lại, giờ leo núi không đế vịnh chân lại. Áo khoác thì bị cây hai bên làm thủng mấy lỗ, đầu tóc như thằng điên, thiệt hại quá nhiều cho một chuyến đi.

IMG_4471
Cực Tây – Apachai
IMG_4769
Cức Tây – Apachai

Khoảng 11h trưa thì cả nhóm bắt đầu xuống núi, quay trở lại đồn sắp xếp và trả tiền ở xong, 12h chạy về Mường Nhé ăn trưa.

IMG_5004
Đường xuống núi
IMG_5002
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh 🙂

Từ đó hai anh em cứ chạy tà tà về Điện Biên, khi cách thành phố Điện Biên 60km thì anh em hứng trọn cơn mưa đêm vùng cao, vừa lạnh vừa đói nhưng quyết tâm về Điện Biên bằng mọi giá. Cuối cùng 8h tối hơn cũng về tới Điện Biên. Kết thúc chuyến đi bão táp chinh phục Cực Tây. Chỉ có một điều khi giờ mình nghĩ lại: Tại sao lúc đó lại liều như vậy? Tuổi trẻ quả là bồng bột =))

One thought on “CHINH PHỤC CỰC TÂY: “ĂN HÀNH”

Leave a comment