TÔI ĐI

Đối với tôi “ĐI” .. đã từng là khái niệm xa vời.

Tiểu học, nơi xa nhất tôi chính là trường học, địa điểm thứ 2 là nhà đứa bạn thân cách nhà tôi 50m, mỗi lần qua là thấy xa vời vợi. Ngày xưa đâu có điện thoại di động còn điện thoại bàn cũng là một thứ xa xỉ đối với nhà ở ngoại thành như nhà tụi tôi, nên mỗi lần qua nhà mà không có nó ở nhà là coi 50m vời vợi nữa . Tại sao tôi hay qua nhà nó… câu trả lời là cái rẫy (vườn cây) nhà nó, được hái trái điều rồi cho nó ngập trong đống củi trong bếp, như nướng chui, mỗi lần lấy ra tách bỏ phần vỏ đen ra là một màu trắng thơm bùi; được đi xuyên qua khu chuối và cam; sau đó lên cái gò dựng lên với lũy tre bao quanh, cảm giác ghê nhất là thấy rắn và bị mũi chích như điên.

Lên trung học, xe bus cuối cùng đã mở chuyến từ nhà tôi đến chợ Hàng Xanh (Pearl Plaza hiện tại), tạo điều kiện cho tui đi thăm ba mẹ bán gần đó mỗi cuối tuần. Nhớ lúc đó trước cầu Sài Gòn bây giờ chỉ có 1 khách sạn cao chọc trời, tới bây giờ thì nó chỉ là một tòa nhà lọt thõm trong đống nhà cao tầng ở vinhomes và the vista. Còn khu vực công nghệ cao là một cánh đồng trải dài rất đẹp, hãng liều một hang đứng chờ ngay dưới cầu vượt trạm hai bây giờ. Mọi thứ chỉ khoảng 10 năm đã thay đổi kiểu như nơi đó không có tồn tại vậy.

cropped-cc3b9-lao-chc3a0m-2.jpg
Cù lao chàm

Lên cấp 3 khoảng thời gian học, học nữa học mãi, học mà không bao giờ thấy hết, học nhiều để lên đại học phải học trường này trường nọ cho bằng con nhà người ta nên chẳng đi đâu. Nhưng được cái lớp “không bình thường” nên thường tổ chức với nhau cùng đi chơi, nơi đi xa nhất lúc đó là Đà Lạt. Cái lạnh Đà Lạt cũng mang theo nỗi buồn chẳng biết diễn tả như thế nào, và cả những dịp quay lại sau này cái cảm giác đó vẫn không thay đổi. Trong tôi, Đà Lạt như là một cô gái khép nép, khuôn mặt có một nét buồn buồn của tuổi trẻ đang mất Phương hướng =)

Và đại học nó là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời, những chuyện buồn vui, hạnh phúc lứa tuổi cơm chưa no lo chưa tới, cái gì cũng xa lạ và mới mẻ. Đại học là .. sự tự do (đối với những bạn đi học xa nhà), đại học… là tìm kiếm và nuôi dưỡng đam mê, đại học… là mở rộng mối quan hệ với nhiều đối tượng lớn tuổi hơn mình và những người cùng đam mê. Đại học đã thắp một ngọn lửa trong tôi mang tên gọi “ĐI”.

Từ các câu lạc bộ, đến nhà trường thường tổ chức các chuyến thiện nguyện các buổi trải nghiệm ở những nơi xa, cực xa thành thị như ở Cù Lao Dung. Đăk Nông, Di Linh rừng núi, hay là ở Ninh Thuận với anh em đồng bào dân tộc Chăm. Mỗi chuyến đi là một câu chuyện mãi không quên trong cuộc đời, những trải nghiệm lần đầu tiên như hái cà phê, hái dâu, ngủ trưa giữa rừng, nấu cơm lam hay hái hoa hồng trong cái lạnh mùa đông.

Dạo đó mỗi năm tôi có khoảng 2-3 chuyến đi với trường theo dạng như vậy, một điều gì cả trong tôi cứ thay đổi sau mỗi chuyến đi, những cảm nhận yêu cuộc sống này hơn và yêu quê hương mình hơn. Để biết rằng cuộc đời đẹp như thế nào.

cropped-mc5a9i-dc3b4i1.jpg
Đường Đầm Môn đi vào Mũi Đôi

Con người tôi được xây dựng từ những chuyến đi và những người bạn mới, đối với tôi cuộc đời là để sống, để khám phá vẻ đẹp mà thien nhiên và con người đã cùng nhau tạo nên.

Khi kết thúc đại học, bắt đầu với công việc trở thành một mắc xích trong chuỗi lao động tạo ra giá trị và tự lo cho bản thân mình. Đó cũng chính là thời gian công việc lấn áp thời gian dành cho những chuyến đi, chuyến đi phải được sắp xếp trước đó nhiều nhất cũng 6 tháng, có nhiều chuyến chỉ đặt vé máy bay xong sau đó tính tiếp những nơi cần đến. Khó nhưng…ĐI thì vẫn phải đi.

Đi… đã không còn là khái niệm quá xa vời mà trở thành khái niệm cơ sở ở tầng thấp nhất của tôi nếu so sánh với biểu đồ nhu cầu của Maslow. Từ đó mong muốn được đi đến những nơi xa hơn, những nên văn hóa khác và cả những người bạn mới càng ngày càng lớn…

ĐI đã đến như vậy… còn bạn thì sao?

 

Leave a comment